Quế Nguyễn

Dạo gần đây bé Cười – homie đồng thời là em họ của mình – đang hẹn hò, không phải chỉ với một người mà với nhiều người. Cười đang trong quan hệ mà ngôn ngữ đại chúng ngày nay gọi là “thả thính”, nên Cười nói chuyện và gặp gỡ với nhiều chàng lắm, nhưng chắc chưa ưng được anh nào nên cứ mỗi tối về cứ tôi hỏi thăm lại thấy Cười thở dài.

Cười nói: sao em cứ thấy ko hợp, em không phải là không thích, chỉ là em cứ thấy người ta thiếu thiếu gì đó, cứ thấy người ta có một đống điểm không được. Em có đang khó tính quá không?

Mình trả lời Cười do em chưa gặp đúng người thôi, đến khi gặp người đó rồi dẫu người ta có thiếu mấy hay có cả trăm điểm không được em vẫn ở bên họ. Rồi mình kể Cười nghe người yêu cũ cũ năm cấp 3 của mình, dẫu biết có cả ngàn lỗi mình vẫn yêu người đó (đến sau này bị đá mới dứt được), thậm chí bây giờ đang yêu Bạn này, thấy Bạn cũng có bao nhiêu điểm không được và thiêu thiếu, nhưng vẫn nhất quyết cả đời nắm tay Bạn

Rồi Cười hỏi vậy còn người yêu cũ thì sao, người yêu cũ cũ mình quen năm cấp 3, còn người yêu cũ mình quen khi học Đại học thì thế nào. Ừ duy chỉ có anh người yêu cũ đó thì mình tìm không ra khuyết điểm gì, mình thấy ở anh không thiếu điều chi… Nhưng chắc có lẽ vì vậy nên mình và anh mới chẳng thể bên nhau được nữa, khi tất cả những gì mình thấy ở anh là sự hoàn hảo, và tất cả những gì mình nhớ về anh là điều tốt đẹp.

Ai đó nói rằng, tình yêu không phải là khi bạn tìm một người hoàn hảo để yêu, mà là khi bạn yêu ai đó bằng sự hoàn hảo của chính mình.

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly

Rate this post